Ngay ở những trang mở đầu, người đọc đã được thông báo về một cái chết, nhưng cả cuốn sách lại không nhuốm màu buồn đau. Sự ra đi của bà cụ chủ “khu căn hộ cho thuê Cây Dương” đã đưa Chiaki – nhân vật chính trở về với những ký ức trong trẻo khi cô 6 tuổi, và để những màu sắc ấm áp, tươi sáng phủ dọc những trang sách.

Bà cụ chủ Trang Viên là một nhân vật vô cùng đặc biệt, bà sống một mình, không người thân thích, bà khó tính, ưa sạch sẽ, nấu ăn dở và… hay dọa trẻ con. Tuy có vẻ lạnh lùng nhưng bà quan tâm đến mọi người một cách thầm lặng. Bà hứa giúp Chiaki gửi những lá thư tới người bố đã mất, khéo léo gây cho cô bé sự tò mò, giúp Chiaki có thể mở ra cánh cửa tâm hồn đang đóng chặt. Để rồi, cô bé không còn phải khiếp sợ những hố đen trên đường tới lớp, nói chuyện nhiều hơn với bà cụ, làm quen với những người bạn mới ở lớp, với Osamu, với “ông Jesus”… Chính Chiaki sau này khi lớn lên cũng nhận ra rằng 3 năm sống tại Trang viên Cây Dương là quãng thời gian “tốt đẹp”, dù lúc đó cô chưa thực sự hiểu.

Đám tang khép lại cuộc đời bà chủ Trang viên Cây Dương nhưng đã giúp mở ra cho những người xung quanh chút ít bí mật về con người cụ. Ngoài Chiaki, bà cũng nhận lời giúp nhiều người khác gửi thư đến những người thân đã mất. Với mỗi người, bà lại có một cách dẫn dắt khác nhau, kể một câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả có một điểm chung là đều viết thư để nhờ bà cụ gửi hộ. Những lá thư ấy chất chứa những lời tự sự mà họ đáng nhẽ đã chôn chặt trong lòng, không thể nói với ai. Có người gửi một lá, còn người gửi rất nhiều. Hành trang bà cụ bước sang thế giới bên kia là một quan tài đầy ắp những bức thư.

Có lẽ bà cụ của trang viên Cây Dương hiểu được nỗi đau của việc phải đè nén những tâm sự trong lòng. Chính vì vậy, với lời hứa gửi đi những lá thư, bà thôi thúc họ nói ra những tâm sự trong lòng dù là với người thân đã khuất, bà giúp họ cảm nhận niềm hạnh phúc của việc được tâm sự, được nói lên tiếng lòng mình. “Mùa thu của cây dương” là một thế giới giản dị, gần gũi nhưng lại luôn chứa bầu không khí đầy yêu thương che chở.

2154061

Giọng văn của Kazumi Yomoto trong Mùa thu của cây dương trong sáng và nhẹ nhàng qua từng trang sách. Câu chuyện không có sự kịch tính của thắt nút, mở nút nhưng lại khiến độc giả cảm thấy ham muốn phải đi đến hết câu truyện. Không có bất cứ lời chiêm nghiệm nào được Kazumi đưa ra, nhưng qua những câu chuyện nhẹ nhàng, tưởng chừng có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, qua những gì diễn ra xung quanh Chiaki, những người sống ở Trang viên Cây Dương và bà cụ chủ nhà, người đọc có thể dễ dàng nhận ra nhiều điều về ý nghĩa của cuộc sống. Đó là ý nghĩa của việc sẻ chia, của cách sống quan tâm thầm lặng, và của những lá thư chứa đầy tâm sự được bà cụ chuyển sang thế giới bên kia.

“Khi ta mở lòng trò chuyện với thế giới bên ngoài, hẳn sẽ có biết bao điều từ thế giới ấy chảy vào ta, tôi nghĩ…”